Không biết có ai nói vô nói ra gì không…???

PICT0063

Tự Lập

Một Đại sư từ trước đến nay không để ý đến cách nhìn của người khác đối với mình, các đệ tử muốn biết loại phương pháp nội tâm tự do ấy. Đại sư cười lớn nói: “Trước hai mươi tuổi, ta chưa hề để ý đến người khác nhìn ta như thế nào; sau hai mươi tuổi, ta cứ ưu tư bạn bè thân thuộc của ta làm gì nghĩ gì về ta; sau năm mươi tuổi, có một hôm ta chợt phát hiện, té ra là họ rất ít nghĩ đến ta.”
(Trích: Huệ nhãn thiền tâm)

Suy tư:
Có những người thường lo âu ưu tư không biết người khác nghĩ thế nào về mình, thế là họ suốt ngày không chuyên tâm làm gì cho ra hồn, như cô gái soi gương nghĩ không biết bạn trai mới quen nghĩ gì về mình, nên băn khoăn hết soi gương lại trang điểm, hết tô môi màu đỏ đến tô má màu hồng…
Có một vài người Ki-tô hữu sau khi làm được một vài việc thiện thì cứ nghĩ trong lòng: không biết mình làm thế có ai khen ngợi không ? Không biết người mình giúp đỡ có biết cám ơn mình không ? Không biết có ai nói vô nói ra gì không…???

Thực ra, nếu làm việc bác ái với tất cả tấm lòng yêu thương thì sẽ không lo âu gì, vì mình đã đem thực hành yêu thương như Chúa Giê-su dạy. Chỉ có những ai làm việc bác ái vì sĩ diện, vì khoe khoang, vì để được tiếng tốt mới lo âu suy nghĩ vì việc mình làm mà thôi…
Sống thật với lòng mình thì dù cho có ai nghĩ đến mình hay không thì mình vẫn là mình; họ khen tốt chê xấu thì mình vẫn là mình không ốm thêm và cũng không mập thêm chút nào cả. Ha ha ha…
Ai hiểu thì hiểu !

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: