Truyện Ngắn: NHỮNG NỐT NHẠC TRẦM

NHỮNG NỐT NHẠC TRẦM

Lê Quang Vinh

Trong cuộc đời, có những lúc ta thấy ray rứt hối hận không phải vì một lỗi lầm, mà chỉ vì một ý nghĩ mà sau này mãi mãi làm ta thấy tự thẹn với mình. Phúc chợt nghĩ như thế khi đã đi hết gần nửa đời mình, đã vui mừng vì những niềm vui nho nhỏ mình mang lại cho con người qua từng lời ca đẹp và từng nốt nhạc mang giai điệu tươi tắn trẻ trung. Nhưng từ ngày đó, anh cứ bồi hồi mỗi lần nhìn thấy một bóng dáng ai cao gầy, lặng lẽ; anh cứ ray rứt mỗi lần nghe tiếng chuông giáo đường mỗi sớm mai lướt qua thành phố còn trầm lặng. Anh muốn làm một cái gì đó, không phải là để đền bồi gì cả, anh cũng chẳng biết đó là cái gì, nhưng anh hiểu rằng mình cần phải làm, nhất là mỗi lần cầm bút lên ghi lại những giai điệu du dương.

          Ngày đó Phúc còn rất trẻ, trẻ hơn những người bạn trẻ bây giờ vẫn thưòng đến gặp anh để xin chữ ký, xin chụp ảnh lưu niệm hay phỏng vấn tập tành viết báo. Nhưng với âm nhạc thì ngay từ lúc ấy anh đã rất mặn mà, đã sáng tác được vài ca khúc có người nghe, và đã tốt nghiệp một khoá nhạc lý. Những người bạn sinh viên của anh thì đi dạy kèm, Anh văn, toán, lý đủ cả. Còn anh, anh chọn sống bằng âm nhạc. Và cái kiến thức đặc biệt về lịch sử âm nhạc, về những nhạc sĩ lừng danh đã khiến anh có thể đi đây đi đó làm thầy giáo hơn là một nhạc sĩ. Và anh được mời đến phụ trách một “cua” lịch sử âm nhạc trong khoá học nhạc của các ca đoàn một số nhà thờ vùng ngoại ô thành phố. Những buổi chiều khi đến nói về âm nhạc cho lớp học đông đúc đặc biệt mà đa số là sinh viên ấy, anh cảm thấy mình vui một niềm vui dịu dàng mà chắc khó nghề nào có thể mang lại được. “Thầy chắc học nhạc từ lúc còn nhỏ xíu?” Một cô bé có chiếc răng khểnh hỏi anh vừa tò mò vừa dí dỏm. Anh cười: “Không. Tôi học nhạc từ trong bụng mẹ”. Cô bé không vừa: “A, từ trong bụng mẹ thầy đã biết trốn đi chơi !”. Anh bật cười, và lớp học cũng cười ồ vui vẻ.

          Nhưng rồi trong niềm vui cũng có vài hạt sạn. Cả hội trường lớn bao giờ cũng im phăng phắc khi anh giảng bài. Chỉ có tiếng xe ì ầm ngoài xa lộ và tiếng nhạc chim vang vang trên các vòm lá là làm biến đi cái im ắng của lớp học. Rồi một lần tiếng xe cũng ngưng và ca đoàn các loài chim cũng bỗng nhiên ngừng hót. Và khi tất cả im phăng phắc, anh chợt nhận ra những tiếng lách cách, lúc đầu nhỏ xíu và rời rạc, nhưng có lúc lại vang lên như thách thức anh. Anh nhìn ra cửa sổ. Không có gì ngoài ấy. Anh ngưng giảng. Tiếng lách cách cũng ngưng lại. Khi anh nói nhanh, tiếng động cũng nhanh lên như đuổi theo từng lời anh nói. Anh cười cười. Ngày xưa khi đi học, anh chẳng đã từng tinh nghịch trêu cô giáo bằng cách lấy thước gõ nhịp theo lời cô đó sao? Anh lại bao dung mỉm cười. Và lớp học kết thúc vui vẻ.

          Nếu chỉ một hai lần học trò đùa nghịch thì hẳn anh đã không trách móc. Nhưng cứ thử tưởng tượng, ngày này sang ngày khác, trong giờ học nào ở cuối lớp cũng có tiếng lách cách như trêu ngươi thì có người thầy nào kiên nhẫn đủ để không lên tiếng? Nhưng không sao, những ánh mắt nồng nhiệt, những nụ cười hồn nhiên khiến anh dễ quên đi những phiền toái khi đứng trên bục giảng.

          Trời đổ mưa. Những cơn mưa buổi chiều thường làm cho cái oi nồng dịu hẳn xuống. Nhưng tiếng mưa rơi làm cho giọng anh lạc đi mất, nhất là khi anh cất tiếng hát. Dạy nhạc không lẽ lúc nào cũng phải hét lên hay phải tìm cách nói cho át tiếng động? Thường những lúc mưa nặng hạt, tiếng ồn ào theo làn nước phủ lấy cả căn phòng, thì anh hay bước lại bên cửa sổ, tựa tay lên thành cửa, đứng nhìn xuống lớp học và mỉm cười nửa vui thích nửa thất vọng, mặc cho những giọt mưa bắn vào người lành lạnh. Có lần một học viên hỏi anh: “Nhạc sĩ hẳn là lãng mạn lắm?” Anh đáp: “Lãng mạn hay không thì tuỳ người, nhưng nhạc sĩ thường nhìn thấy cái thiên hạ không thấy hay không muốn thấy”. “Thầy cho ví dụ được không?” “À, ví dụ như thế này. Khi trời mưa, thiên hạ chỉ thấy nước mưa và những cơn gió giật, sấm chớp. Nhung nhạc sĩ lại thấy những giai điệu như nhà thơ, thấy hình ảnh một gương mặt nào đó sau màn mưa như một hoạ sĩ, và thấy…” “Nói chung là tuyệt vời thầy nhỉ”. Anh nói: “Tuyệt thì tuyệt nhưng mà buồn, vì cô đơn”. “Em không hiểu hết được thầy ạ”.

          Anh còn nhớ ngày còn bé, mỗi khi tới giờ học nhạc, cô giáo thường mở đầu bằng lời này: “Bây giờ các em nghe tiếng nói đẹp nhất của con người”. Dĩ nhiên anh không hiểu và bạn bè anh cũng thế. Có một đứa bạn nói với anh: “Vậy mà tao tưởng tiếng nói đẹp nhất là tiếng ông bán kẹo kéo”. Anh cười thầm nhưng cũng mắng nó: “Mày chả hiểu gì về âm nhạc cả”. Người bạn đó sau này là một ca sĩ, không nổi tiếng lắm nhưng cũng đủ làm giới trẻ tìm nghe. Có điều là không một ai trong đám người trẻ ái mộ ấy biết rằng ca sĩ của họ ngày xưa đã từng chỉ có một ước mơ là được nghe tiếng rao kẹo kéo. Phúc thì khác. Am nhạc đã lôi cuốn anh từ ngày anh biết nghe tiếng âm thanh của cuộc đời. Mẹ anh chả là một người chuyên hát dân ca đó sao. Và anh nghĩ là khi nói tới âm nhạc, người ta phải trân trọng chứ không chỉ là thưởng thức. Anh đã đọc ở đâu đó lời này của đại nhạc sĩ J.S.Bach: “Âm nhạc là tiếng lòng con người ca ngợi Tạo Hoá”. Cuộc đời đẹp thêm lên là nhờ âm nhạc. Anh tin chắc như thế.

          Vậy mà trong giờ học nhạc, có một học viên nào đó lại nghịch phá. Mà học viên đó lại là ca viên ca đoàn nhà thờ nữa chứ. Khi tiếng mưa dứt, anh lại nghe rõ ràng tiếng lách cách trêu ngươi kia. Nhưng anh đủ kiên nhẫn để không la lên giữa hội trường. Anh cầm micro không dây bước xuống giữa lớp học. Anh dự tính sẽ đi một vòng, sẽ bắt quả tang kẻ gây rối và sẽ bảo hắn ta đứng lên, cầm micro xin lỗi cả lớp. Anh vừa giảng bài vừa đi gần xuống nơi có tiếng lách cách lách cách khó chịu. Và nỗi bực tức của anh càng tăng lên khi anh chợt nhận ra một cặp kính đen ở cuối lớp. Thế thì khó chịu quá. Anh định gọi lớp trưởng, nhưng anh lại đổi ý. Anh đi thẳng đến người học viên ngang ngạnh ấy, nhìn hắn một cách giận dữ. Nhưng hắn không có phản ứng gì cả. Vẫn tiếng lách cách. Khi cơn giận của anh sắp bật ra thành lời quát tháo thì bất ngờ, thật bất ngờ anh nhìn lên bàn của học viên đeo kiếng đen ấy. Một chiếc máy đánh chữ Braille, máy chữ của người mù! Anh lặng người đi đến hai phút. Và tiếng lách cách kia cũng im hẳn khi anh ngừng nói. Anh nhắm mắt lại và thầm nói: “Xin lỗi, xin lỗi”, rồi bước vội lên bục giảng. Anh nói với cả lớp: “Thôi hôm nay ta nghỉ sớm”.

          Khi còn một mình trong lớp học, Phúc nhìn ra khoảng sân có những thảm cỏ xanh mượt ngoài kia. Anh học trò mù đang bước đi giữa bạn bè, nhưng dáng cao gầy vẫn cứ rất cô đơn. Phúc muốn chạy theo, nói với anh học trò một cái gì đó, một cái gì anh thực sự cũng chẳng biết. Nhưng Phúc vẫn ngồi im, bất động. Tiếng chuông nhà thờ ngân lên dịu dàng. Và khi bóng tối bắt đầu phủ nhẹ xuống, anh lại chạnh lòng nghĩ  tới một người học trò mà bóng tối cứ đeo đuổi triền miên. Anh bâng khuâng tự hỏi: “Am nhạc có là nguồn an ủi cho cuộc đời?”

Lê Quang Vinh

(Trích từ trang Văn, Đồng Xanh Thơ Sài Gòn, CÂU LẠC BỘ SÁNG TÁC THƠ – VĂN CÔNG GIÁO)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: