Thơ – CHIỀU HÔN CHÂN

CHIỀU HÔN CHÂN

Con đã khóc Chúa ơi con đã khóc !

Trong không gian lặng lẽ bóng chiều về

Nghe xưa vọng chiều CanVê gục chết

Ngài dang tay ôm nhân loại u mê.

Bóng giáo đường rủ buồn vương màu tím

Một mình con bên Thánh Giá đìu hiu

Trong tin yêu con lặng lẽ cúi đầu

Trong thinh lặng nghe tình chúa thẳm sâu.

Chúa nằm đó hằn sâu vết thương đau

Cho con thấy một tình yêu rực máu

Chảy lênh láng trên tình thế nhân bạc

Quên tình Chúa ôi ngút ngàn trời mây.

Con đã thấy Chúa ơi con đã thấy!

Khắp châu thân bao vết thương phủ đầy

Ôi nhân loại sao ra tay độc ác

Vòng gai nhọn đâm nát đỉnh tình yêu.

Thế nhân hỡi hay chăng một buổi chiều

Thân tàn hơi Cha vẫn nói lời yêu

Yêu tha thứ yêu tận cùng thathứ

Sao thế nhân vẫn hoài trong bội bạc.

Cho con hôn bàn chân Cha dập nát

Bước đớn đau đường thập giá vô tình

Một lần đến thế gian ngàn tội lỗi

Tim vẫn mang tình nhân loại hư vinh.

Bóng giáo đường vẫn buồn vương màu tím

Bóng con đi lòng nặng trĩu u buồn

Tình Cha đó vang vọng mãi trong tim

Làm sao để đáp đền ân tình Chúa.

Cho con đến một lần xin khấn hứa

Chút tình con an ủi khối tình Cha

Xin chắp tay một lần lời tâm vọng

Tri ân Ngài mãi mãi một đời con .

Sông Lam

(Trich Đồng Xanh Thơ Sài-gòn)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: