Vĩnh Biệt Cha Cố An-tôn Trần Văn Kiệm (1920-2012)

Vĩnh Biệt Cha Cố An-tôn Trần Văn Kiệm (1920-2012)
Thursday, June 21, 2012 6:42:30 PM
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/?a=150814&z=192

Làm quen Linh Mục An-tôn Trần Văn Kiệm

Cách đây nhiều năm, trong một dịp đi thăm tiệm sách Tự Lực, tôi tình cờ bắt gặp một cuốn sách bìa màu xanh đen, có kích thước và dáng vẻ của một cuốn từ điển, tựa đề “Giúp Đọc Nôm Và Hán Việt”. Vì tò mò, tôi đã mua để thỉnh thoảng nghiên cứu và tìm hiểu kỹ thêm về nguồn gốc tiếng Việt, mà tôi cũng như bao người dân sinh trưởng ở Việt Nam, dù học hay chưa học qua chương trình trung học phổ thông tại nước nhà, thời đệ nhất và đệ nhị Cộng Hòa, đều nghĩ rằng mình giỏi tiếng Việt lắm!

Đó là lần đầu tiên tôi biết đến tên L.M. Anthony Trần Văn Kiệm.

Không ngờ khi tôi bắt đầu đọc cuốn sách ấy, thì sự tò mò ban đầu đã chuyển sang thích thú, rồi tôi mải miết đọc như ngày mới lớn mê đọc tiểu thuyết. Có nhiều lúc, tôi đã phải nói thầm với chính mình lời cảm phục và lòng ngưỡng mộ tác giả: “Sao Giáo Hội Công Giáo lại có người uyên bác đến thế?”. Kể từ đó, tôi nuôi ước mơ được gặp và nói chuyện lâu với vị linh mục học giả này.

Cơ hội ấy đã hé mở khi tôi xuất bản tác phẩm đầu tay: “Tìm Về Cội Nguồn Đức Tin”. Tôi quyết định dùng nó như lời nói làm quen gửi tới LM Trần Văn Kiệm đầu năm 2006. Tôi gửi đi ba cuốn, trong ý nghĩ là sách nằm rải rác vài chỗ, sẽ có lúc ngài để tâm tới nó.

Chờ đợi đến hai tháng, không được ngài hồi âm nên tôi băn khoăn: “Cuốn sách của mình không đáng cho một học giả ghé mắt xem, hay địa chỉ trong cuốn Giúp Đọc Nôm Và Hán Việtđã cũ và nó sẽ bị trả về?!? Tôi nói với người phối ngẫu của mình ý nghĩ này và ít lâu sau, anh đã giúp tôi tìm được email của ngài qua một thân hữu.

https://i0.wp.com/phatdiem.org/photo/tonghop/Caopho/cha_kiem/1.jpgTrong email đầu tiên gửi cho linh mục, tôi kể ngay câu chuyện đi tìm ngài, và điều làm tôi không ngờ là vào lúc 6 giờ sáng California, tôi được điện thoại của linh mục:

– “A-lô có phải con Kim Dung không?

-“Thưa vâng! Xin lỗi ai gọi cho tôi đấy ạ!”

-“Cha Kiệm đây. Cha đang ở Seadrift, Texas. Cha nhận được email của con và cũng mới đọc xong cuốn sách của con. Cha sẽ liên lạc với con bằng email vì cha bị nặng tai, nói qua điện thoại cha không nghe rõ. Cha muốn báo tin này cho con, cha đã hoàn tất bộ Từ Điển Văn Học Việt Nam, đầy đủ hơn cuốn Giúp Đọc Nôm Và Hán Việtnhiều.”

Nghe tiếng cha, tôi mừng quý‎nh:

– “Ồ, vậy hả cha. Hay qúa! Chưa thấy nó mà con đã mê rồi. Cha nghe tiếng con có rõ không?”

Cuộc đối thoại thật bất ngờ làm tôi bàng hoàng. Tôi thấy mình thật may mắn vì ước mơ ngày nào đã thành sự thật. Kể từ hôm ấy, LM Trần Văn Kiệm liên lạc với tôi hàng ngày. Hơn hai tháng sau, ngài gửi cho tôi bản thảo của bộ Từ Điển Văn Học Việt Nam với lời tín thác:

– “Đây là cảo bản duy nhất của cha. Cha giao cho con, con giữ cẩn thận. Mất rồi thì không thể in lại được vì tất cả máy móc cha dùng để viết Hán Nôm đã đóng vào thùng. Con đọc kỹ và tìm lỗi chính tả giúp cha trước khi in.”

Sự tín thác và trách nhiệm quá lớn lao làm tôi sợ hãi tự hỏi: “Tôi đã làm gì để được linh mục tin cẩn như vậy? Về văn học, công việc ấy vượt lên trên khả năng của tôi, về thời lượng, nó đòi hỏi nhiều thì giờ quá và tôi nghĩ rằng chỉ có con cái mới dám hy sinh làm cho bố mẹ. Khi cho ngài biết tâm tình và suy nghĩ của mình, cha gửi cho tôi một email ngắn:

– “Con cứ yên tâm, khi giao cho con việc này, cha đã nhận con làm con của cha. Chúa Thánh Linh bảo cha như vậy và Chúa Thánh Linh sẽ giúp sức cho con để con hoàn tất công việc.”

Và như một đứa con ngoan, tôi đã nói: “Thưa cha vâng.”

Cuộc gặp gỡ với LM An-tôn Trần Văn Kiệm

Nhận lời giúp linh mục, tôi thu xếp thì giờ và việc nhà để qua Seadrift gặp ngài vào dịp nghỉ hè, trước khi bắt đầu công việc. Chưa kịp đi thì linh mục phải rời Seadrift vào đầu tháng 7 và dọn về hưu dưỡng ở Atlanta. Thế là tôi cũng mất cơ hội đến thăm Seadrift, vùng nóng cháy như hoang địa, được linh mục mô tả là: “Cái góc kẹt hẻo lánh để cha dồn sức lực và tâm trí vào việc soạn bộ Từ Điển Văn Học Việt Nam và dịch bộ Thánh Kinh từ năm 1985.”

Tuần lễ thứ hai của tháng 7, 2006, tôi và con trai út, Joseph, bay qua Atlanta để gặp LM Trần Văn Kiệm, ôm theo bản chính của bộ Từ Điển, được giữ nguyên vẹn và bản copy, tôi dùng để sửa lỗi chính tả. Ngài đích thân ra phi trường Jackson đón tôi. Lần đầu được gặp vị học giả mà tôi ngưỡng mộ, tôi xúc động đến lặng người vì vóc dáng gầy gò bé nhỏ của ngài. Dưới mái tóc lơ thơ vài sợi bạc, tôi nghĩ đến cả một kho tàng kiến thức nằm trong bộ Từ Điển, đòi hỏi công sức, đầu óc và tâm huyết của một ban giáo sư và học giả để thành hình và hoàn bị.

Trong suốt thời gian ở bên cạnh ngài, buổi sáng, hai cha con dậy sớm, sau khi dâng Thánh Lễ, hai cha con ăn sáng và bắt đầu làm việc. Mỗi người một bản, cha và tôi đi từng trang để dò lại. Có làm việc bên cạnh cha cố, tôi mới thấm thía sự yếu đuối thể chất của mình, vì cứ hai tiếng, tôi phải xin cha cho tôi nghỉ xả hơi, trong khi ngài vẫn linh hoạt. Quả thật, khó mà tìm được một người già ở vào tuổi tám mươi lăm mà còn khỏe mạnh và minh mẫn đến thế.

Những lúc nghỉ xả hơi, tôi được theo cha ra “thư viện”, một nhà kho cũ ở vườn sau, đã được ngài sửa sang lại khi dọn về ở với gia đình người cháu. Chung quanh tường, các kệ sách bằng gỗ mới toanh đã được đóng lên ngăn nắp với nhiều loại kinh, sách, là những tác phẩm do ngài đã xuất bản và từ điển các ngôn ngữ Anh, Pháp, La-tinh, Hán, Nôm… mà cha bảo: “Đây là những sách cha đã đọc qua rồi.” Tôi phải nói làm sao để diễn tả cho đúng kiến thức và sự uyên bác của ngài ngoài lời “tạ ơn Chúa đã ban cho Giáo Hội một vị chăn chiên cực kỳ thông minh và tài giỏi.”

Đời sống của linh mục rất đơn giản và mực thước, ngài dùng bữa trưa lúc 12 giờ: nửa bát cơm, một bát canh rau, cá kho và một đĩa xà lách trộn dầu dấm với thật nhiều cà chua. Ngài bảo: “Con nên ăn nhiều cà chua, cà chua tốt lắm.” Ngài thích ăn cá hơn là thịt, nhất là đầu cá hồng. Sau bữa ăn, linh mục nghỉ một tiếng. Buổi chiều ngài dạy tôi và người cháu trai học chữ Hán. Tôi ngáp lên ngáp xuống trong giờ học, chẳng phải chỉ vì không khí oi bức của Atlanta mà vì không có hứng học chữ Hán. Được hai ngày, cháu trai của cha cố tự động rút lui, bảo tôi:

-“Em đã tốt nghiệp rồi, chị ráng học cho giỏi nha!”

Ngài sợ tôi cũng tìm cách bỏ chạy nên khuyến khích:

“Con Kim Dung cố đi, độ chừng một tuần, con có thể đọc và hiểu các toa thuốc cao đơn hoàn tán. Rồi con sẽ đọc được báo. Dân Tầu đông bằng nửa dân số thế giới, cũng có lúc con phải dùng đến nó.”

Tôi chỉ biết im lặng vâng theo. Sau giờ học chữ Hán, tôi có giờ tịnh tâm: học thánh kinh và cầu nguyện với linh mục. Sau bữa cơm chiều 5 giờ, ngài cho tôi giờ nói chuyện tự do, nghĩa là tôi có thể hỏi linh mục bất cứ lãnh vực gì, văn chương, khoa học, chính trị. Đây là giờ hào hứng nhất trong ngày, vì tôi có thể đem tất cả thắc mắc về thời cuộc của đất nước và của thế giới hỏi ngài, vì chính tôi cũng rất thích khoa học xã hội và chính trị.

Tôi không ngờ rằng mình lại được hân hạnh ngồi nói chuyện với một chứng nhân rất quan trọng của những trang sử ngắn. Đó là giai đoạn nước Việt Nam liên tiếp trải qua những biến động lớn: cuộc chiến tranh Việt Pháp, chủ thuyết Cộng Sản được du nhập vào Việt Nam, sự chia đôi lãnh thổ, cái chết oan ức của cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm, đưa dẫn đến vận mạng đen tối chụp xuống đất nước năm 1975. Một số kiến thức cha cho, đã được tôi ghi lại trong bài: “Lần giở những trang sử cũ” đăng trên Người Việt tháng 11, 2011.

Linh mục đi ngủ sớm, 8 giờ tối và thức dậy đúng 12 giờ để dâng Thánh Lễ nửa đêm trong phòng ngủ. Trong Thánh Lễ ấy, chỉ có ngài tương giao với Thiên Chúa, không ai được phép vào.

Diễn biến của ngày ra mắt bộ Từ Điển Văn Học Việt Nam

Được linh mục An-tôn Trần Văn Kiệm ủy thác, tôi tổ chức buổi ra mắt bộ Từ Điển Văn

Học Việt Nam ở Trung Tâm Công Giáo, Orange County, với sự phụ giúp của một số thân hữu từ

Houston, Atlanta và anh chị em trong nhóm Lần Chuỗi Mân Côi Với Thánh Kinh, California.

Từ trung tuần tháng 11, ngài từ Atlanta bay về California ở với gia đình chúng tôi để lên nói

chuyện với các cơ quan truyền thông, chuẩn bị cho ngày ra mắt Từ Điển vào mồng 1 tháng 12 năm

2007.

Buổi ra mắt Từ Điển đã được ban giáo sư, các cơ quan truyền thông và cử tọa đánh giá là rất thành công với gần hai trăm người tham dự. Về phía tu sĩ, có sự góp mặt của: Giám Mục Mai Thanh Lương và một số linh mục Việt và Mỹ tại Quận Cam. Ban điểm sách có các giáo sư: Lưu Trung Khảo, Trần Huy Bích, Phạm Cao Dương, Phạm Thị Huê. Nhà văn Trà Lũ, từ Canada cũng bay qua tham dự. Hôm ấy, cử tọa được chứng kiến một cụ già ốm yếu, lơ thơ mấy sợi tóc bạc, nhưng di chuyển thật linh hoạt trước tấm bảng, trình bày cấu trúc và phương thức giải mã Hán Nôm.

-“Ngài viết chữ Hán bay bướm và nhanh như múa kiếm!”

Đó là lời nhận định tức thời của một vị lão thành tham dự. Nhắc lại kỷ niệm của buổi ra mắt Từ Điển, tôi không thể quên hai mạnh thường quân, đã yểm trợ linh mục rất mạnh: cố bác sĩ Nguyễn Văn Thế và bác sĩ Vương Đức Hậu.

Lời nhắn nhủ của Linh Mục An-tôn Trần Văn Kiệm

LM Trần Văn Kiệm đã được Chúa gọi về lúc 5:14 chiều thứ năm, 14 tháng 6, 2012, thọ 92 tuổi.

Trong 62 năm làm mục tử của Giáo Hội Công Giáo, LM Trần Văn Kiệm được con dân thương yêu, kính trọng và khâm phục. Một kỷ niệm đáng nhớ ngài kể lại là: “Thời kỳ chăm giáo xứ nghèo, cha tự rang một hộp tép mặn để ăn với rau luộc cả tuần.” Con dân Chúa đã từng sống gần và làm việc chung với linh mục, chắc chắn mỗi người đều giữ trong lòng ít nhiều kỷ niệm với ngài, vị chăn chiên thông minh, uyên bác, nhân hậu và tận tụy trọn đời cho Giáo Hội.

Riêng tôi, là con đỡ đầu của LM Trần Văn Kiệm, được sống kề cận và làm việc với

ngài, tôi không bao giờ quên hình ảnh cha cố ngồi bên phím đàn dương cầm, bấm từng nốt lững thững bản Panis Angelicus khi chiều xuống thật chậm ở Atlanta, và một lời trong ngàn lời ngài dạy bảo:

– “Bộ sách của cha chỉ là cái xương, nó còn chờ những thế hệ tiếp nối đắp thịt vào, để nó trở nên hoàn hảo. Con nhớ nói câu này trong ngày ra mắt Từ Điển.”

Vâng, tôi đã lập lại câu ấy hai lần, lúc mở đầu và khi kết thúc buổi ra mắt Từ Điển. Câu nói chan chứa đức khiêm tốn của đời sống tu trì đã đi theo bộ Từ Điển – được đặt vào tầm vóc tài sản văn hóa của dân tộc Việt Nam – và trở thành lời nhắc nhở hậu thế, về bổn phận làm con dân nước Việt: bảo tồn và phát triển tinh hoa của tiếng Việt, của văn hóa Việt Nam, trong đó, truyền thống ghi ơn và trung thành với tổ quốc, đã được các vị anh hùng nêu gương sáng trong suốt chiều dài lịch sử.

Đặng Thị Kim Dung

June 19, 2012

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: